ta còn gặp ông Hames, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, chỉ còn xem mấy
ngày tới nữa thôi”.
Giọng Ôn Bạch Lương cũng hưng phấn hơn: “Vậy tốt quá, mai anh ra
sân bay đón em”.
Chị mỉm cười, cuối cùng vẫn không quên nói một câu: “Đừng đến
muộn đấy”.
Ôn Bạch Lương cúp máy, quay đầu trở lại nơi mình vừa rời đi.
Anh không ở văn phòng như đã nói với Đới Ngải Linh trong điện
thoại, mà đi vào một nhà hàng kiểu Tây, mặc dù là giờ ăn tối nhưng khách
không đông, chỗ anh ngồi trong một góc nhỏ, một mặt hướng ra ngoài cửa
sổ, rất riêng tư.
Bên bàn còn có một người nữa, là Đổng Tri Vy. Cô lặng lẽ nhìn anh,
thấy anh quay lại liền ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp, gương mặt sáng với
làn da trắng, cô chau mày, đang kìm nén nỗi đau ẩn giấu.
Chỉ cần nhìn cô thế này Ôn Bạch Lương đã thấy lồng ngực nóng bừng:
“Xin lỗi, ban nãy là điện thoại của khách hàng, em cũng biết đấy bây giờ
anh làm quỹ đầu tư cá nhân, cả ngày không ngừng lại được”.
Đổng Tri Vy gật đầu khẽ đáp lại rồi nói: “Vậy anh còn thời gian
không?”.
Sau khi Đới Ngải Linh nói cho Ôn Bạch Lương biết kế hoạch thứ hai,
phản ứng đầu tiên của Ôn Bạch Lương là: Tốt quá, cuối cùng cũng có cơ
hội quật ngã Viên Cảnh Thụy rồi. Được nhìn thấy người đàn ông đó thất bại
thảm hại đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc
đời anh. Chỉ cần nghĩ tới ngày Viên Cảnh Thụy cũng bị cô lập hoàn toàn,
thê thảm vô cùng là anh lại hưng phấn như được chích thuốc phiện. Nhưng
giây phút đó qua đi trước mặt anh lại hiện lên hình ảnh Đổng Tri Vy.
Bây giờ Ôn Bạch Lương đã hiểu Đới Ngải Linh có được cơ hội này
như thế nào rồi, cũng biết người Viên Cảnh Thụy nghi ngờ đầu tiên chắc
chắn sẽ là Đổng Tri Vy. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau lòng, buồn bã, thậm
chí sẽ bị trách móc, anh hẹn gặp cô và cô đồng ý, trước khi đến đây trong
đầu anh liên tục nghĩ: Nếu anh có thể có được cô một lần nữa…