Suy nghĩ này dường như sắp nhấn chìm anh, nhưng một giọng nói
khác vang lên nhắc nhở anh, anh sắp kết hôn với Đới Ngải Linh rồi, cuộc
hôn nhân này sẽ là điểm khởi đầu mới trong cuộc sống của anh, anh nghĩ
chỉ cần có cơ hội thậm chí mình có thể vượt qua được thành tựu của Viên
Cảnh Thụy.
Giới tài chính thích hợp lật lọng hơn giới công thương nghiệp, và càng
thích hợp tạo lên kì tích hơn giới công thương nghiệp.
Nhưng khi Ôn Bạch Lương nhìn thấy Đổng Tri Vy, nhìn thấy đôi môi
mỏng manh của cô khẽ run run, anh lại không kiềm chế được cơn đói khát
trong lòng.
Cô buồn bã như thế này, giống như bị một vụ tai nạn đột nhiên ập tới
đánh gục, một người con gái đang bi thương dễ bị tấn công nhất, anh nghĩ
chỉ cần một giây sau đó anh có thể ôm cô vào lòng, mặc anh thích làm gì thì
làm.
Anh nghĩ như thế, giọng nói do vui quá mà lạc đi: “Đương nhiên, Tri
Vy, em biết đấy, chỉ cần em cần, anh luôn có thời gian. Việc của Viên Cảnh
Thụy anh biết hết rồi, chắc em buồn lắm đúng không? Nhưng anh đã nói từ
sớm rồi, em không nên ở bên cạnh anh ta”.
“Làm sao anh biết?”. Cô nhẹ nhàng hỏi, hai tay ôm vòng quanh chiếc
cốc, dường như sợ lạnh.
Anh nhìn những ngón tay trắng ngần của cô, miệng lưỡi khô khốc, nói:
“Còn có việc gì anh không biết chứ, việc này truyền ra ngoài từ lâu rồi”.
“Anh ấy… nói với tôi rồi”.
“Anh ta không tin em sao?”. Ôn Bạch Lương ngầm đắc ý trong bụng:
“Tri Vy, loại người này không tin bất cứ người phụ nữ nào đâu, em nghĩ
xem, anh ta lấy một người phụ nữ bị AIDS rồi còn giết người ta là biết ngay
lòng dạ anh ta mưu mô sâu xa thế nào”.
“Đó chỉ là tin đồn, tôi không tin anh ấy giết người”. Cô khẽ nói.
“Anh ta nghi ngờ em như thế, em còn biện hộ cho anh ta sao?”.
“Anh biết cái gì chứ!”. Cô cũng bắt đầu kích động: “Tại sao tôi phải
nói với anh những chuyện này chứ, anh chẳng thay tôi giải quyết được vấn
đề gì cả, anh cũng chẳng thể chứng minh tôi vô tội được”.