Nhưng điều khiến Đới Ngải Linh cảm thấy bất ngờ đó là trong phòng
không chỉ có một mình vị chú bác kia, mà còn có hai người chị không thể
ngờ tới, Viên Cảnh Thụy bất ngờ cũng có mặt, bên cạnh anh là một chàng
trai nho nhã, ánh mắt u tối.
Xem ra đây là một buổi Hồng Môn Yến rồi, Đới Ngải Linh cười nhạt
trong lòng rồi lên tiếng chào hỏi ông chú kia sau đó bắt tay Viên Cảnh
Thụy.
“Tôi và chú Vương hẹn nhau hôm nay uống trà, sao anh Viên cũng tới
thế, cao hứng quá”.
Ông Vương lên tiếng: “Tiểu Đới, việc hôm nay thực ra do Cảnh Thụy
muốn chú làm người trung gian, cậu ấy có chuyện muốn nói với cháu”.
Viên Cảnh Thụy khẽ nghiêng người: “Tôi mạo muội quá, chị Đới đừng
để ý. Đây là bạn tôi, Doãn Phong. Gần đây xảy ra một số chuyện lạ lùng, tôi
luôn muốn nói chuyện với chị Đới, còn về sự xuất hiện của chú Vương đây,
thực ra tôi cũng muốn chú Vương làm người chứng kiến cho chúng ta”.
Đới Ngải Linh gật đầu chào Doãn Phong rồi ngồi xuống chau mày:
“Ồ? Gần đây xảy ra chuyện lạ ư? Anh Viên muốn nói tới vụ án cái chết bất
ngờ của vợ anh? Đây là chuyện nhà anh, người ngoài như tôi chẳng biết
chút gì cả, không thể nào giúp được”.
Viên Cảnh Thụy mỉm cười, nói: “Chị Đới thật sự không biết chút gì
sao? Theo tôi được biết thì chị Đới mới là người hiểu rõ nội tình sự việc
nhất đó”.
Đới Ngải Linh sầm mặt lại: “Anh có ý gì? Anh nghi ngờ tôi đã làm
chuyện gì đó sao? Anh Viên, việc gì cũng cần phải có chứng cớ”.
Viên Cảnh Thụy và Doãn Phong quay sang nhìn nhau rồi nói: “Chị cần
chứng cớ?”.
Đới Ngải Linh lạnh lùng đáp: “Đương nhiên”.
“Vậy được thôi”. Giọng Doãn Phong còn lạnh lùng hơn.
Khi Ôn Bạch Lương bước vào phòng ngủ thì trời đã muộn lắm rồi,
trong phòng không bật điện, tay anh vừa mở cửa đã thấy Đới Ngải Linh
đứng bên cửa sổ, ánh trăng từ bên ngoài tràn vào, còn chị đột ngột quay
người lại khiến anh lạnh cả sống lưng.