mà Viên Cảnh Thụy không thể học đại học nữa, em tưởng người phụ nữ
này ít nhiều có thể ảnh hưởng tới Viên Cảnh Thụy. Có điều anh thấy đấy,
mặc dù không đạt tới mục tiêu mong muốn nhưng cô ấy cũng mang lại cho
em sự bất ngờ quá lớn”.
Từ trước tới giờ Đới Ngải Linh làm việc đều lợi dụng tất cả mọi thứ có
thể lợi dụng được, cho dù không dùng tới cứ để đó cũng thêm phần chắc
chắn, về điểm này Ôn Bạch Lương luôn tự thấy mình không bằng.
“Viên Cảnh Thụy cho người tới điều tra máy quay ở khách sạn và chụp
lại cảnh Trần Văn Văn bước ra từ phòng Đổng Tri Vy”.
“Là Trần Văn Văn đã nói ra chúng ta?”.
“Cô ấy đã chạy về Mỹ rồi, là anh nói chuyện này ra, anh quên rồi
sao?”. Ánh mắt và giọng nói của Đới Ngải Linh càng lúc càng lạnh, khi nói
câu này ngữ khí đã xuống dưới không độ, những mẩu băng vụn như bắn về
phía anh.
“Anh? Sao có thể chứ?”. Ôn Bạch Lương cảm thấy mình sắp toát mồ
hôi lạnh đến nơi.
Đới Ngải Linh ném một vật rất nhỏ xuống trước mũi chân Ôn Bạch
Lương, Ôn Bạch Lương cúi đầu thấy một chiếc USB nhỏ: “Nghe ghi âm đi,
nghe giọng nói nịnh bợ người tình cũ của anh đi, ngoài người đã sắp xếp
chuyện này ra, còn ai có thể nói được những lời như thế? Chỉ cần cô ta
muốn là anh có thời gian, anh lấy đâu ra thời gian? Thời gian ân cần nói
chuyện với cô ta, bỏ mạng trong tay cô ta?”.
Ôn Bạch Lương cúi người nhặt chiếc đĩa lên, đầu ngón tay chưa chạm
tới chiếc đĩa đã bắt đầu run rẩy, các khớp ngón tay như bị người ta đổ chì
lên, nặng tới mức không duỗi thẳng ra được.
Đổng Tri Vy ghi âm! Cô lại ghi âm những lời nói của anh!
Hôm đó cô đột ngột rời khỏi đó, anh cảm thấy mọi chuyện quá kì
quặc, bây giờ đã rõ, cô gặp anh chỉ vì muốn hủy diệt anh! Còn anh lại ngu
xuẩn tới mức này, bị sự đau khổ của cô lừa gạt, cô căn bản không hề đau
khổ vì bản thân mình, mà cô đang thấy đáng thương cho anh, đáng thương
cho một thằng ngốc như anh!