“Anh khiến tôi quá thất vọng, ông Hames cũng biết chuyện này rồi, cả
kế hoạch đã bị anh hủy hoại! Bây giờ át chủ bài đều trong tay người ta rồi,
nếu tôi tiếp tục làm thì người cuối cùng ra tòa chính là tôi. Còn anh, anh là
đồ vô dụng, nhu nhược, giả tình giả ý, tôi lại còn đồng ý kết hôn với anh
chứ, tôi lại đi tin mấy giọt nước mắt cá sấu của anh. Ôn Bạch Lương, bây
giờ tôi cho anh nửa tiếng để thu dọn đồ đạc và cút đi. Đúng rồi, cái thứ này
anh cầm luôn đi, tôi quên không nói cho anh biết, bất cứ chiếc nhẫn nào
trong ngăn kéo của tôi cũng tốt hơn nó, đồ second hand thì mãi mãi chỉ là
second hand mà thôi. Anh hiểu chứ?”. Chị vừa nói vừa nghiến răng rồi tháo
nhẫn ném về phía anh như ném một món đồ rác rưởi.
“Không”. Ôn Bạch Lương kêu lên, cảm giác sắp mất đi tất cả khiến
anh phát điên: “Em bảo anh cút đi sao? Bao nhiêu năm qua ở bên em cái giá
anh đã phải trả không được coi là gì sao? Em lại bảo anh cút đi?”.
Đới Ngải Linh liếc nhìn Ôn Bạch Lương, ánh mắt thể hiện sự khinh
miệt nhất mà một người phụ nữ có thể thể hiện ra: “Anh trả giá? Tôi không
phải trả tiền hay sao? Tôi không bồi dưỡng anh sao? Không trả giá thì làm
gì đạt được thứ gì? Không có tôi, bây giờ không biết anh đã chết bầm ở
trong nhà lao nào rồi! Nhận được những thứ tốt đẹp tôi dành cho anh, anh
nên biết điều mà hết lòng vì tôi, Ôn Bạch Lương, ngay cả trai bao cũng biết
cầm tiền rồi phải ra sức mà lao động, nhưng ngay cả đạo đức nghề nghiệp
này anh cũng không có, anh còn dám nói chuyện trả giá với tôi?”.
Ôn Bạch Lương nghe thấy một tiếng thét điên dại phát ra từ miệng
mình, trước mặt đột nhiên trở nên đỏ ngầu, sau đó thấy mình đứng thẳng
dậy lao về phía chị, hai tay bóp chặt cổ chị. Ôn Bạch Lương dùng sức rất
mạnh, gương mặt người phụ nữ trơn bóng anh đã nhìn mấy năm nay đang
nghiêng ngả trước mặt, anh hận chị ta! Anh hận chị ta! Mọi thứ anh đã nhẫn
nhục bao năm qua bên chị ta nhất định phải được báo đáp, nếu chị ta cướp
đi mọi thứ mà anh có, anh nhất định sẽ giết chết chị ta.
Hai mắt Đới Ngải Linh vì sợ hãi và thiếu không khí nên trợn ngược,
miệng phát ra mấy tiếng đáng sợ, chị muốn nói nhưng không khí bị rút cạn,
lại không thể hít được một chút không khí nào, bóng đen chết chóc bao
trùm tất cả, trên gương mặt người đàn ông hiện rõ sự điên dại.