“Em ở trong phòng sao không bật điện lên chứ?”. Anh hỏi vậy rồi bật
công tắc điện.
Ánh điện sáng trưng, Đới Ngải Linh không trả lời mà chỉ lạnh lùng
nhìn anh.
“Sao thế?”. Ôn Bạch Lương bắt đầu hối hận vì đã bật điện, ánh điện
khiến anh không thể che giấu sự căng thẳng.
“Hỏng chuyện rồi”. Chị nói từng chữ một.
“Chuyện gì hỏng rồi?”.
“Anh không biết sao?”. Chị cười nhạt: “Em tưởng anh phải biết rất rõ
chứ”.
“Em đang nói gì thế”. Anh muốn thể hiện sự cứng rắn của một người
đàn ông nhưng đáng tiếc giọng nói lại quá yếu ớt.
“Viên Cảnh Thụy đã biết ai tiết lộ bản báo cáo đó”.
“Sao có thể thế được?”. Ôn Bạch Lương nói, anh biết bản báo cáo đó
Đới Ngải Linh lấy được từ tay Trần Văn Văn, như Trần Văn Văn nói thì
hôm đó sau khi bị Viên Cảnh Thụy từ chối ở khách sạn, cô vô cùng thất
vọng và chuẩn bị rời khỏi đó, sau đó tình cờ thấy Viên Cảnh Thụy và Đổng
Tri Vy bước từ trong phòng Tri Vy ra.
Cô đứng trong góc khuất nhìn thấy Viên Cảnh Thụy âu yếm nhìn Đổng
Tri Vy và đột ngột hôn cô ấy, cảm giác như bị người ta hất một muỗng dầu
nóng vào người. Sau khi hai người họ đi khỏi, không biết ma xuy quỷ khiến
thế nào cô đã đi tới trước cửa phòng, nhân viên quét dọn đi qua thấy vậy
tưởng cô là khách ở phòng đó quên chìa khóa, do lúc trước thấy cô từ trong
đó đi ra nên đã mở cửa cho cô.
Cô đã nhìn thấy những thứ trong phong bì thư, sau đó cô dùng điện
thoại chụp chúng lại.
Ban đầu Trần Văn Văn chỉ định dùng mấy thứ đó làm nhục Viên Cảnh
Thụy một chút, nhưng cuối cùng cô lại giao chúng cho Đới Ngải Linh.
Đới Ngải Linh nói tới đây Ôn Bạch Lương liền hỏi: “Vậy tại sao cô ấy
lại giao chúng cho em?”.
Đới Ngải Linh bật cười: “Anh tưởng rằng cô ấy tình cờ gặp gỡ Viên
Cảnh Thụy trên máy bay thật sao? Là em đã sắp xếp đó, năm xưa vì cô ấy