Bạch Lương nữa, sau khi móc ngoặc với Đới Ngải Linh đã lập cái quỹ đầu
tư cá nhân, gần đây cũng hoành tráng lắm”.
Tề Đan Đan và Tri Vy là bạn học, chuyện của cô và Ôn Bạch Lương
Đan Đan cũng biết một chút. Lúc nói mấy câu đó giọng cũng vui vẻ nhưng
nói ra rồi mới hối hận, cô che miệng rồi đưa mắt nhìn Tri Vy: “Xin lỗi”.
Tri Vy cười không để ý, cô cầm đũa gắp thức ăn: “Ăn cà rốt muối nữa
không? Không ăn là em diệt gọn chúng đấy”, bình thản như không nghe
thấy gì.
4
Chiều hôm sau Viên Cảnh Thụy mở cuộc họp với người của phòng
pháp vụ. Cuộc họp diễn ra rất lâu, Tri Vy vào đó rót trà hai lần, lần nào
cũng để ý thấy Viên Cảnh Thụy chau mày, còn những người khác ngồi bên
bàn mặt mày cũng nặng trịch.
Lúc cuộc họp kết thúc cũng gần sáu giờ, Viên Cảnh Thụy và Hạ Tử Kỳ
đi sau cùng, Hạ Tử Kỳ là cố vấn pháp luật của Thành Phương, cũng là bạn
của Viên Cảnh Thụy, thấy Đổng Tri Vy vẫn còn làm anh liền mỉm cười và
vẫy tay với cô.
“Thư ký Đổng vất vả rồi”.
Tri Vy ngẩng đầu nhìn anh cười, anh hỏi tiếp: “Buổi tối có hẹn chưa?
Rất hân hạnh được mời cô cùng đi ăn cơm”.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Hạ Tử Kỳ Đổng Tri Vy đã thấy người đàn
ông này thích nói đùa, cô cũng chưa lần nào coi là thật. Lần này cũng không
ngoại lệ, cô vẫn giữ nụ cười lịch sự trả lời anh: “Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn
rồi”. Sau đó cô quay sang nói với Viên Cảnh Thụy: “Anh Viên, tài liệu anh
cần tôi đã đã chuẩn bị xong và để trên bàn anh, tôi có thể về được rồi chứ?”.
Cho tới khi hình bóng Đổng Tri Vy mặc đồ công sở khuất dần trong
tầm mắt Hạ Tử Kỳ mới lên tiếng, tay giữ ngực, giọng đau đớn: “Cô ấy lại từ
chối tôi”.
Viên Cảnh Thụy cầm tập tài liệu trên bàn lên, nghe thấy vậy liền bật
cười: “Cậu thực sự muốn theo đuổi thư ký của tôi?”.
“Tôi chỉ cảm thấy cô gái không sáng mắt khi thấy cậu rất đặc biệt mà
thôi”. Hạ Tử Kỳ nhún vai ngồi xuống trước mặt anh rồi hỏi tiếp: “Sao? Cậu