màu xám quen thuộc, sau đó người đứng cạnh cô đưa tay ra kéo tay cô lại.
Anh không dừng xe lại, đợi khi tốp người đều lên vỉa hè nhường
đường anh mới tăng tốc rời khỏi đó. Tốp người đứng bên đường nhìn theo
bóng xe anh, nhìn từ gương chiếu hậu anh thấy mấy gương mặt lạ lẫm, có
nam có nữ, Đổng Tri Vy đứng giữa tốp người ấy, người nắm tay cô ban nãy
giờ vẫn chưa buông ra, sau đó cúi đầu không biết thì thầm gì với cô.
Bóng người trong gương chiếu hậu nghiêng nghiêng rồi lướt qua, anh
nghe thấy có tiếng động, hình như là tiếng cười, trở nên vô cùng bất ngờ
trong khoang xe yên tĩnh.
Ngay cả bản thân anh cũng sững lại, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn còn phảng
phất, không ngờ cô thư ký nhỏ bình thường của anh lại hấp dẫn đàn ông
như vậy.
Tối nay Đổng Tri Vy thực sự có hẹn, cô hẹn với mấy đồng nghiệp
trong công ty. Tới tổng công ty cũng đã hơn nửa năm, do đột nhiên xuất
hiện, lại được Viên Cảnh Thụy tự điều tới nên ban đầu mọi người trong
công ty đều rất cảnh giác với cô, đương nhiên còn có nhiều sự phỏng đoán
sau lưng hơn, điều này khiến cô trở nên cô lập ở nơi này.
Có một quãng thời gian dài, khi Đổng Tri Vy bước vào thang máy và
đi qua khu văn phòng, những tiếng xì xào nho nhỏ đột nhiên im bặt. Nếu
như không đích thân trải qua cảm giác bị cả thế giới nhốt trong một chiếc tủ
kính và cách li để quan sát thì thực sự không ai hiểu được.
Mặc dù Tri Vy biểu hiện rất tự nhiên nhưng quãng thời gian ấy với cô
mà nói thực sự khó khăn. Tính cô vốn thoải mái và rộng lượng, lúc học
hành và làm việc đều vui vẻ thân thiện với người khác, không ngờ tới nơi
này lại không hòa nhập được, thêm vào đó lượng công việc phức tạp khiến
áp lực đè nặng lên cơ thể và tinh thần, khiến cô mỗi ngày đều phải lê bước
về nhà.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy không hề để ý tới điều này, lúc đó anh
đang bận rộn vì dự án xây dựng công xưởng ở một lô đất ở Thượng Hải.
Thành Phương bắt đầu phát triển từ việc làm phụ kiện điều hòa, mặc dù
mấy năm gần đây đã được đầu tư đa nguyên hóa nhưng tới nay vẫn không
hề bỏ nghề cũ.