Sau đó hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm, dần dần có thêm
một số người khác cùng tham gia, những ngày tháng ở Thành Phương của
Tri Vy dễ chịu hơn nhiều.
Đổng Tri Vy thích một cuộc sống không bị người khác chú ý, có một
số người thích hưởng thụ cảm giác khi đi trên đường được mọi người để ý,
nhưng cô thì ngược lại. Khi không ai chú ý tới mình, cô cảm thấy tự do tự
tại hơn, giấu mình trong đám đông là một niềm vui nho nhỏ. Đương nhiên
ngoại hình bình thường của cô cũng góp phần giúp ích rất nhiều, khiến cô
dễ dàng che giấu bản thân mình hơn.
Nhưng có người không nghĩ như thế, ít ra trong mắt Hà Vĩ Văn Đổng
Tri Vy là người con gái khiến trái tim cậu rung động, khiến mỗi lần gặp cô
cậu đều lắp ba lắp bắp.
5
Chiếc xe của Viên Cảnh Thụy mất hút trong màn đêm dày đặc đang
buông dài trên phố, đám người đứng hai bên đường vẫn xuýt xoa.
“Xe của sếp đẹp thế, vừa cao vừa to, đi từ phía sau tới mà không có
tiếng động gì, sợ chết đi được”.
“Ê, các cậu có nhìn thấy mặt sếp không? Ban nãy sếp nhìn tớ đấy, tớ
nhìn thấy sếp nhìn tớ”.
“Lại si tình rồi, cô bớt bớt chút đi, sếp làm gì có thời gian mà nhìn cô
chứ”.
Đám đông thảo luận rôm rả về chuyện bất ngờ nho nhỏ này, chỉ có Hà
Vĩ Văn vẫng đang nói chuyện với Tri Vy.
“Cô không bị giật mình chứ?”.
Tri Vy nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi tay cậu rồi trả lời: “Không sao
đâu, cảm ơn cậu”.
Hà Vĩ Văn là người An Huy, làm ở bộ phận bán hàng trong Thành
Phương. Thực ra cậu không phù hợp làm công việc này lắm, cậu ăn nói
vụng về, lại thật thà, sau khi rời An Huy tới Thượng Hải làm ăn vẫn không
theo kịp được nhịp sống nơi đô thị, vì thế làm việc gì cũng khiến người
khác có cảm giác cậu lơ đễnh, không tập trung, nói gì tới chuyện so sánh
với những người thông minh, lanh lợi khác ở bộ phận bán hàng.