Lương của bộ phận bán hàng rất thấp, phần lớn thu nhập đều dựa vào
việc trích phần trăm doanh thu, mà thành tích bán hàng của cậu hàng tháng
luôn bét bảng, đối tượng luôn luôn bị mắng trong các buổi họp tổng kết
đương nhiên không thể có thu nhập tốt được.
Áp lực cuộc sống ở Thượng Hải vượt quá sức tưởng tượng của người
bình thường, mặc dù Hà Vĩ Văn luôn thuê chung nhà với người khác nhưng
hàng tháng chỉ riêng tiền phòng đã là hơn một nghìn tệ, chiếm một phần ba
thu nhập của cậu. Hơn nữa tiền ăn uống, đi lại và tiền tiêu bên ngoài khiến
tháng nào cậu cũng phải giật gấu vá vai.
Lần đầu tiên gặp Tri Vy Hà Vĩ Văn đang không biết xoay xở thế nào ở
phòng tài vụ.
Mấy hôm trước cậu đi công tác và mang về một tập hóa đơn thanh
toán, nhưng một tờ hóa đơn trong đó viết sai tên công ty.
Quản lý phòng tài vụ là một người đàn ông Thượng Hải gầy như cây
sào, ngoài năm mươi tuổi, trước đây đã từng làm ở cục thuế vụ, có chút
quan hệ nên mới được người khác yêu cầu cho vào làm ở vị trí này. Những
người làm nhà nước thường thích thể hiện cho người khác thấy địa vị của
mình, nhân viên tài vụ cầm tờ hóa đơn đưa cho ông ta xem, ông ta ngồi trên
ghế dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ hóa đơn rồi liếc một cái, khịt mũi rồi phun
ra hai chữ:
“Không được”.
Mặt Hà Vĩ Văn vô cùng kinh ngạc, đây là hóa đơn cậu ăn cơm với
khách hàng ở ngoại tỉnh, người ta chọn quán ăn, gọi đồ ăn, ăn một bữa cơm
hết đứt hơn hai nghìn tệ của cậu, nếu không được thanh toán thì tháng ngày
tiếp theo cậu biết sống thế nào đây.
Mặt cậu đỏ phừng phừng, thử cầu xin mấy câu nhưng quản lý phòng
tài vụ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, sắc lẹm như dao: “Chúng tôi cũng chỉ
giải quyết công việc theo quy định của công ty thôi, hay là cậu tìm tổng
giám đốc ký tên đi”.
Cuối cùng Hà Vĩ Văn tuyệt vọng bước ra khỏi phòng tài vụ, lúc bước
đi trên hành lang có cảm giác không nhấc nổi chân, sự buồn chán khiến cậu
cảm thấy mình như bị buộc đá mà ném xuống đáy sông. Đằng sau có tiếng