bước chân vang lên, quay lại nhìn cậu thấy Đổng Tri Vy trong bộ đồ màu
xám đang bước tới. Lúc trước cô cũng ở trong phòng tài vụ nên nắm rõ mọi
việc, thấy cậu quay đầu lại cô liền gật đầu.
Cậu lên tiếng: “Cô nhìn thấy hết rồi đúng không? Là tôi ngu quá, ngay
cả tên công ty cũng viết sai, nhưng Châu Bát Bì(4), ông ta…”.
Trưởng phòng tài vụ họ Châu, vì làm khó quá nhiều người nên sau
lưng mọi người đều gọi ông ta là Châu Bát Bì.
Đổng Tri Vy đặt ngón tay lên miệng rồi khẽ “suỵt” một tiếng, sau đó
chìa tay ra: “Có thể cho tôi xem tờ hóa đơn đó không?”.
Cậu liền đưa cho cô xem.
Bàn tay cô nhỏ nhắn, cũng không để móng tay dài, năm đầu ngón tay
đều được cắt gọn gàng, sạch sẽ, lòng bàn tay trắng muốt, nhìn cũng có cảm
giác rất mềm mại. Cậu định nói gì đó nhưng thấy cô cúi đầu chăm chú nhìn
tờ hóa đơn, mái tóc mai che khuất một bên vầng trán trắng trẻo, bỗng nhiên
cậu quên hết những gì định nói mà chỉ biết đứng đó chờ đợi.
“Đúng là sai rồi, có điều anh có bằng chứng gì khác không? Chứng
minh anh và khách hàng cùng ăn bữa cơm này”.
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Có, tôi có email mà khách hàng gửi
cho, hẹn tôi thời gian gặp gỡ ở nhà hàng đó”.
“Vậy là được rồi, tôi là Đổng Tri Vy, là thư ký của sếp Viên. Anh in
email đó ra cho tôi, tôi xem xem có thể nhờ sếp Viên ký tên được không”.
Lúc này cậu mới nhớ ra cô chính là thư ký mới của Viên Cảnh Thụy
mà mọi người đồn đại bấy lâu nay.
“Cảm ơn, cảm ơn cô, tôi, tôi là Hà Vĩ Văn”. Mặt cậu lại đỏ bừng, câu
nói còn lắp ba lắp bắp.
Đổng Tri Vy mỉm cười: “Không cần cảm ơn, anh có bằng chứng là
được rồi, tôi biết anh là ai, anh là đồng hương của Mai Lệ, cô ấy có nhắc tới
anh rồi”.
Thật trùng hợp là Mai Lệ và Hà Vĩ Văn cùng tới từ một nơi. Lúc ăn
cơm cùng Tri Vy Mai Lệ có nhắc tới vị đồng hương này với giọng đầy
thương cảm. Nói cuộc sống của cậu không dễ dàng gì, vì thế Tri Vy đã nhớ
cái tên này trước khi gặp cậu ở phòng tài vụ.