Trọng tâm công ty đã chuyển về Thượng Hải từ lâu, công xưởng ngày
trước được xây ở ngoại ô Chiết Giang đã cũ kỹ, quá trình vận chuyển hàng
hóa cũng xảy ra nhiều vấn đề, do đó từ mấy năm trước Viên Cảnh Thụy đã
bắt đầu liên hệ với người của chính quyền ở khu vực này, anh muốn xây
dựng một khu công xưởng hoàn toàn mới bên cạnh tòa nhà tổng công ty.
Anh rất coi trọng chuyện này, khi Đổng Tri Vy vừa tới công ty cũng là lúc
mảnh đất xây khu công xưởng đang trong giai đoạn xin phê duyệt quan
trọng, thậm chí Viên Cảnh Thụy còn không có thời gian mà để mắt tới cô
thư ký mới điều tới, nói gì tới chuyện chú ý tới các mối quan hệ của cô ở
công ty.
Người đầu tiên thể hiện tình bạn với cô là Mai Lệ ở phòng hành chính.
Buổi trưa khi Đổng Tri Vy ngồi ăn cơm một mình trong nhà ăn, Mai Lệ
bưng đĩa cơm tới và ngồi xuống trước mặt cô, hỏi: “Tôi ngồi đây được
chứ?”.
Nhà ăn có không ít người, nhưng từ trước tới giờ mỗi khi Tri Vy xuống
lầu ăn cơm, một chiếc bàn luôn luôn chỉ có một mình cô ngồi. Cô bị mọi
người cố ý cô lập, trước khi Mai Lệ hỏi câu này chưa hề có ai muốn ngồi
chung bàn với cô.
Tri Vy lập tức gật đầu rồi nhấc đĩa cơm về gần phía mình một chút.
Mai Lệ là một cô gái có gương mặt to tròn, sáng sủa, vừa ngồi xuống đã tự
giới thiệu: “Tôi là Mai Lệ ở phòng hành chính, còn nhớ chứ?”.
Tri Vy gật đầu, cô thường xuyên tới phòng hành chính nên đều ghi nhớ
mỗi gương mặt ở đó.
“Cô là thư ký mới của sếp, cô Đổng”.
“Gọi tôi Tri Vy là được rồi”.
Có vô số ánh mắt trong nhà ăn đang nhìn về phía cô, có người nhìn
thẳng, có người âm thầm, có vài ánh mắt nhìn cô tóe lửa khiến Tri Vy khẽ
rùng mình.
Mai Lệ ghìm giọng nói: “Mặc kệ bọn họ, bọn họ ghen với cô ngày nào
cũng được nhìn thấy sếp đấy”.
Đổng Tri Vy bật cười, tiếng cười có vài phần cảm kích.