có ý kiến à?”.
Viên Cảnh Thụy đã mở tập tài liệu ra xem, tài liệu bên trong được sắp
xếp gọn gàng đâu ra đấy, bên trên còn có phụ lục mục lục đơn giản đi kèm,
cô dùng giấy gián khác màu để đánh dấu “gấp, chậm, trọng điểm, không
trọng điểm”. Từ trước tới giờ Đổng Tri Vy luôn làm việc vừa chu đáo lại đạt
hiệu quả cao, đây cũng là một trong những điểm mà anh tán thưởng.
Anh chỉ lướt qua một lượt rồi gấp tập tài liệu lại, nhìn Hạ Tử Kỳ, nói:
“Cậu nói xem vụ kiện này liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành cổ
phiếu lần đầu (IPO) của chúng ta không?”.
“Vậy thì phải xem đằng sau bọn họ có ai không đã, nếu chỉ có hai anh
em nhà họ thì làm được cái gì chứ”.
Chủ đề ban nãy tự động kết thúc, nói tới công việc sắc mặt Hạ Tử Kỳ
nghiêm túc hơn nhiều. Anh suy nghĩ rồi hỏi: “Doãn Phong đâu? Lâu lắm rồi
không gặp cậu ấy”.
Đôi mày của Viên Cảnh Thụy chau lại: “Cậu ấy gặp chút chuyện, giờ
đang nghỉ ngơi, dạo gần đây không ở Thượng Hải”.
Hạ Tử Kỳ “ờ” một tiếng rồi kéo dài giọng: “Hèn gì”. Anh vừa nói vừa
gõ xuống mặt bàn rồi tiếp lời: “Vậy có cần tìm người khác điều tra không?
Hay là sắp xếp ăn cơm cùng mấy ông trong tòa án, thăm dò tình hình?”.
Viên Cảnh Thụy đứng dậy nói: “Cậu cứ giải quyết đi”.
“Ê, cậu đi đâu thế?”.
“Khách sạn”. Anh nói mà không ngoái đầu lại.
Hạ Tử Kỳ bật cười thành tiếng rồi nói với theo bóng anh: “Giải tỏa
không hết thì cứ cẩn thận kẻo bị thận hư đấy”. Nói như thế mà cũng không
sợ người đi qua nghe thấy.
Viên Cảnh Thụy có hẹn thật, vẫn là cô người mẫu trẻ lần trước. Bữa tối
đặt ở khách sạn năm sao, cô ấy yêu cầu và anh cũng đồng ý. Nói chung là
lần cuối gặp mặt nên chọn ở đâu cũng như nhau cả.
Anh tự lái xe tới, lúc sắp tới ngã rẽ thấy có mấy người đang đi hàng
ngang phía trước, anh bèn giảm tốc độ.
Trời mùa đông tối sớm, mới có hơn sáu giờ mà bóng tối đã sụp xuống,
đèn xe chiếu rọi sau lưng tốp người phía trước. Đột nhiên anh bắt gặp bộ đồ