vì bảo vệ tính mạng của anh. Nhìn cho rõ những dấu vết đó, vĩnh viễn nhớ
kĩ cô ấy đã vì anh mà hi sinh, vĩnh viễn nhớ kĩ anh yếu duối và vô dụng."
Đôi khi, ngôn ngữ mới là con dao sắc bén nhất thế giới.
Da mặt tôi dày như tường thành, kích thích như vậy không tính là quá
xấu, nhưng mà Lưu Phái không như vậy, lôi lo anh ấy sẽ không nhịn được
mà bộc phát.
Tôi không thể cứ bình tĩnh đứng yên đi xuống làm nơi trút giận, phản
công mới là vương đạo.
Thừa dịp Hà Đồn đang chú ý Cảnh Lưu Phái, tôi dùng tốc độ nhanh nhất
từ trước đến nay nhặt lên một hòn đá.
Cảnh giới cao nhất của kiếm khách: Trong tay không có kiếm, trong
lòng có kiếm.
Mà cảnh giới cao nhất của chúng tôi là: cho dù một tảng bánh, cũng có
thể trở thành vũ khí.
Dùng hết mười phần công lực, tôi mãnh liệt ném về đầu Hà Truân.
Nhưng danh hiệu cối xay thịt không phải ai cũng có thể đạt được, Hà
Truân thế nhưng xoay người tránh thoát đòn trí mạng này.
Mà Lưu Phái nhân cơ hôi này, nhảy lên, cùng đánh nhau với anh ta một
lần nữa.
Tôi không làm hủ nữ, cũng thừa dịp loạn nhào tới, cùng đoạt súng với
bọn họ.
Ba người ở trên giường huyên náo còn ngại chen, nói chi là giành món
đồ nhỏ trên biển hoa.