không khí.
Lưu Phái ngồi xuống một lần nữa, anh không kêu thành tiếng nhưng cơ
bắp toàn thân hơi run rẩy.
Lòng tôi như bị dao tróc một lớp da, đau đến máu tươi đầm đìa.
Nhưng mà tôi không dám động đậy, bởi vì Hà Truân đã bắn súng một
lần, anh ta sẽ bắn lần thứ hai.
“Tôi nói, cởi quần áo ra.” Hà Truân lặp lại mệnh lệnh của mình.
Anh ta tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ ba, tôi biết vậy.
Không do dự, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình, tốc độ rất nhanh - tôi
không chịu nổi bất cứ hậu quả nào của việc chọc giận Hà Truân.
Không lâu sau, tôi cả người trần trụi đứng giữa vườn hoa anh túc.
Một cơn gió thổi qua, máu ở mấy vết thương trên người bắt đầu đông
lại, giống như có bàn tay kéo nhẹ làn da.
“Nhìn thấy chưa?” Giọng nói của Hà Truân lay động trong biển máu:
“Những vết hôn trên người cô ấy, đều là do tôi để lại khi nãy, cô ấy đã hiến
thân cho tôi rất nhiều lần, hơn nữa, đều là vì anh.”
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tính toán của Hà Truân.
Những lời này, đối với bất cứ người đàn ông nào, đều là đòn đả kích chí
mạng.