“Nếu em dám tiến lên thêm một bước, tôi cam đoan đạn sẽ xuyên qua
đầu anh ta.”
Tôi không muốn đầu của Cảnh Lưu Phái xuất hiện cái động lớn, cho nên
tôi dừng bước.
Hiện tại, ba người chúng tôi đang giằng co trong biển hoa anh túc màu
máu.
“Em rất thích anh ta?” Hà Truân nhìn Cảnh Lưu Phái, nhưng lại hỏi tôi.
“Thả anh ấy, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu vừa rồi của anh.” Tuy ngoài miệng
nói như vậy, nhưng tôi biết, Hà Truân chắc chắn sẽ không chủ động buông
tha Cảnh Lưu Phái, bây giờ anh ta dừng lại, cùng lắm chỉ là để tra tấn tôi.
“Vừa rồi các người diễn cảnh cứu nhau, có phải là một vở kịch rất cảm
động không?” Hà Truân hỏi, trong giọng nói pha chút ý cười.
Đúng là một vở tuồng: vừa rồi là Lưu Phái cứu tôi, bây giờ là tôi cứu
anh ấy.
Tôi dời mắt lên người Cảnh Lưu Phái.
Lần trước ở chợ, tôi chỉ liếc nhìn anh một cái đã chạy trối chết, nhưng
lúc này đây, tôi muốn nhìn anh thật kĩ.
Đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng lại có đường nét nhu hòa, thân
hình có vẻ suy nhược.
Anh vẫn giống trước kia, vẫn là Cảnh Lưu Phái ấy, nhưng gương mặt
ấm áp tinh khiết có thêm chút tang tương.
Sau khi chia tay, chúng tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều.