Tôi muốn biến mất, vậy thì tỉ lệ chết của bọn họ chắc chắn sẽ có khuynh
hướng giảm xuống.
Đang lúc tôi đang không biết phải làm sao thì Hà Truân âm thầm dùng
đầu gối đè lên chân tôi, thực sự rất đau, cho nên tôi không nhịn được kêu
lên thành tiếng.
Lưu Phái quan tâm nên loạn, nghe thấy tiếng kêu của tôi, liền tự nhiên
dời sự chú ý đi.
Hà Truân chỉ chờ cơ hội này, chỉ thấy động tác của anh ta nanh như
chớp, trở tay đã cầm chặt súng của Lưu Phái, như muốn đoạt lấy.
Nhưng dù sao Lưu Phái cũng có hai bàn chải, tuy rằng cơ thể bị người ta
làm bị thương mà yếu ớt, khả năng phản ứng không chậm, sau khi thất thần
trong nháy mắt đã kịp phản ứng, không để hà Truân đoạt súng thành công.
Vì thế. Hai người họ bắt đầu cuộc chiến giành súng.
Bọn họ vật lộn, bọn họ va chạm, bọn họ lăn lộn, tức khắc vô số cánh hoa
rơi xuống, vô số bùn đất tung bay.
Bọn họ đam mỹ rồi, tôi hoàn toàn có thể đứng một bên cắn hạt dưa tiếp
tục làm hủ nữ, nhưng vấn đề chính là cây súng, họng súng tối om dữ tợn
giống như ánh mắt sâu thẳm, rõ ràng vẫn nhắm thẳng vào tôi.
Tôi chạy hướng Đông, nó nhắm về hướng Đông, tôi chạy lên trên, nó
nhắm lên trên. Đoán chừng nếu tôi học được chuột chụi cách đào động đất,
nó vẫn sẽ theo tôi xuống đất.
Con mẹ nó, nhất định là hai tên đàn ông này cố ý.
Nhưng mà phải bình tĩnh lại, đâu ai muốn trên người nhiều thêm mấy
cái lỗ đâu.