Cho nên, bên kia bọn họ đổ máu đổ mồ hôi diễn tuồng đoạt súng, mà tôi
ở bên này giống như con khỉ bị bôi mù tạt lên mắt cứ nhảy lên nhảy xuống.
Dáng vẻ phải nói là rất khó coi.
Trong lúc tôi đang kiệt sức, đầu đầy mồ hôi, tình hình chuyển xấu, Hà
Truân đánh lén một cái, không ngờ có thể đá Lưu Phái ngã lăn ra.
Diều này cũng không thể trách Lưu Phái, dù sao cũng là bệnh nhân bị
thương, có khi mấy ngày mấy đêm chưa được uống nước, làm sao địch lại
Hà Truân được cơm nước no nê.
Thực ra, bị đá lăn ra đất cũng chẳng sao, chỉ cần không phải bị đá lăn
lên giường là được.
Đáng quan ngại là, cái sung kia cũng đã rơi vào tay Hà Truân.
Lúc này, anh ta muốn bắn ai có thể lập tức bắn người đó.
Tôi tương đối hiểu tâm tư của Hà Truân, trên giường, người anh ta muốn
bắn nhất là tôi, nhưng ở đây, người anh ta muốn bắn lại là Cảnh Lưu Phái.
Suy đoán của tôi thật chính xác, bởi vì ngay sau đó, anh ta liền chĩa
thẳng họng súng vào Cảnh Lưu Phái.
Lúc trước ở cùng Cảnh Lưu Phái tôi luôn lo lắng ngày nào đó mình sẽ
biến thành quả phụ - người tốt sống không lâu mà.
Mà giờ phút này, sự lo lắng này rõ ràng lên đến đỉnh điểm, không kịp
nghĩ nhiều, tôi như mèo hoang không được tiêm thuốc tê đã bị thiến, tứ chi
sôi nổi, mạnh mẽ tiến lên.
Nhưng Hà Truân là người như thế nào, anh ta liền tuyên bố cảnh báo
lạnh như băng: