Cảnh Lưu Phái cũng nhìn tôi, anh đã từng nhìn thấu khuôn mặt tôi, thấy
được điều muốn thấy và cả diều không muốn thấy.
Tôi nghĩ, đoạn tình cảm khi ở bên anh, về sau sẽ không bao giờ gặp
được nữa.
Chính vì quý giá đến vậy, cho nên tôi muốn bảo vệ nó, tuyệt đối không
thể nói ra chân tướng khiến phần tình cảm kia bị tro bụi vùi lấp.
Cứ để Cảnh Lưu Phái suốt đời cho rằng tôi đã khiến anh bị thương, có
như vậy, ít ra ở trong lòng anh, tôi mới có thể hoàn mỹ.
Cho dù là tội ác hoàn mỹ.
Thu ánh mắt về, tôi nhìn Hà Truân: “Nói đi, rốt cuộc thì anh muốn gì?”
Rốt cuộc muốn tra tấn tôi như thế nào?
Hà Truân nhìn tôi, dưới ánh trăng, đường nét càng thêm rõ ràng, anh ta
nhẹ giọng nói:
“Cởi quần áo ra.”
Anh ta muốn... Bắt tôi cởi quần áo.
Ở trước mặt Cảnh Lưu Phái.
Nghe vậy, cơ thể Lưu Phái động mạnh một cái, muốn đứng dậy đánh
nhau với Hà Truân - anh biết, tôi sẽ đáp ứng vì anh, anh không muốn thấy
điều này.
Mà ngay lúc anh đứng dậy, hà Truân bóp cò súng.
Tôi tận mắt trông thấy, đầu gối Lưu Phái xuất hiện một lỗ máu, trong
đêm tối, máu đỏ sẫm không ngưng chảy ra, hơi thở quỷ mị lan tràn trong