Điều duy nhất còn sót lại, chính là nỗi tuyệt vọng sắp chết.
Tôi không rõ mình có sợ hay không, trong đầu chỉ có bóng dáng một
người.
Giống như tờ giấy, trắng tinh, mỏng manh, dịu dàng.
Giống như áo sơ mi trắng tinh khiết nhuốm hơi thở của ánh mặt trời.
Cho dù mất đi toàn bộ trí nhớ, tôi vẫn biết rõ đó là ai.
Lưu Phái.
Người đàn ông đầu tiên của tôi.
Bởi vì hít thở không thông, toàn bộ ruột gan tôi xôn xao, cuối cùng toát
ta, đánh thẳng vào da thịt
Ngay lúc tôi sắp bị xé nát thì một giọng nói truyền đến.
“Buông cô ấy ra.”
Âm sắc rất ôn hòa, nhưng lại nhuộm hơi thở địa ngục, vô cùng bén
nhọn.
Sau câu này, bàn tay Hà Truân buông tôi ra, không khí trong lành kéo tôi
lại từ cận kề cái chết.
Sau khi tham lam hít thở vài luồng không khí mới mẻ, tôi yếu đuối mở
mắt ra, thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Huyệt thái dương của Hà Truân bị một khẩu súng chĩa vào, mà người
cầm súng, chính là người tôi vừa nhớ nhung sâu sắc.