Được rồi, lần này tôi thừa nhận mình là thật sự đau đến nói không nên
lời.
“Tôi nghĩ, tôi thích em.” Bàn tay hà Truân nhuộm máu của hai chúng
tôi, anh ta dùng bàn tay ấy vuốt ve gương mặt tôi: “Vậy nên em có một cơ
hội, cơ hội cuối cùng – thề, thề ở lại đây, ở bên cạnh tôi.”
Mặc dù đau đớn như như bị sóng to gió lớn thổi quét qua, nhưng đầu óc
tôi tạm thời vẫn thanh tỉnh.
Đây là một cơ hội, lý trí nói tôi nên đồng ý, cũng chỉ là chuyện nói
miệng, đợi sau khi thoát hiểm, có thể tính sau.
Nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định nói thật: “Không thể nào, tôi tuyệt
đối sẽ không ở lại.”
Tôi cũng mệt mỏi rồi, không muốn lừa gạt anh ta nữa.
“Tại sao?” Hà Truân hỏi.
“Bởi vì, tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông tôi yêu.” Môi của tôi hơi
ngưng trệ và cợt nhả, tôi nghĩ, giờ phút này nó nhất định đang tái nhợt: “Mà
tôi không hề yêu anh.”
Sau khi nói ra câu này, tôi phát hiện, hình dáng Hà Truân trong bóng tối
dần thay đổi, dần mơ hồ, như là bóng dáng của quỷ, bắt đầu mơ hư ảo, có
viền lông.
Tôi không biết đây là thật hay vì hít thở không thông mà sinh ảo giác –
hai tay anh ta đặt trên cổ tôi, bắt đầu co rút nhanh.
Không khí trong lành chỉ trong nháy mắt đã phải nói lời tạm biệt trân
trọng với tôi, lực của anh ta rất lớn, đầu óc tôi nhất thời thiếu dưỡng khí,
trống không, mất khả năng phản kháng.