“Anh cũng nói, mọi chuyện luôn có ngoại lệ.” Tôi phản bác.
Hà Truân không muốn dây dưa nhiều với tôi trong vấn đề này, bởi vì –
“Bọn họ sống hay chết không liên quan gì đến em.” Anh ta tuyên bố như
vậy.
“Anh tính làm gì với tôi?” Tôi hỏi, trong lòng thật sự có chút khẩn
trương.
Hà Truân nhìn tôi, cánh môi phiếm dã tính sáng bóng: “Em sẽ mất đi tự
do… vĩnh viễn.”
“Thật sao?” Tôi khẩn trương.
Không phải muốn giết anh ta, chỉ là muốn thoát thân, muốn mau chóng
quay lại nơi đóng quân kiểm tra tình hình của Lưu Phái và con vịt.
Cây trâm cắm chính xác vào đầu vai Hà Truân, máu từ từ rỉ ra, tơ máu
đỏ hồng từng chút một lan ra trên thân trâm, như là bị nguyền rủa.
Hà Truân lại không cảm thấy đau đớn, ít ra thì cơ mặt anh ta không hề
biến hóa chút nào.
Có điều tròng mắt của anh ta, mỗi lúc một sâu thẳm, giống như giếng cổ
trong bóng tối, khiến đầu ngón tay người ta run rẩy, bởi vì vĩnh viễn cũng
không biết được sắp có ma quỉ nào bỗng nhiên chui ra từ bên trong, kéo
mình xuống.
Tôi bắt đầu hối hận vì hành động lần này của mình, vì trực giác nói cho
tôi biết, tôi không thể chịu đựng hậu quả xấu mà nó mang lại.
Chuyện xảy ra sau đó khiến tôi ngừng thở: Hà Truân bỗng nhiên đưa tay,
mạnh mẽ nhổ đi cây trâm đang cắm trên đầu vai phải của mình, trong nháy