mắt cây trâm được rút ra, dòng máu nhỏ cũng phun mạnh, bắn tung tóe lên
người tôi.
Máu của anh ta rất nặng, nhỏ giọt xuống, lập tức làm chấn động thần
kinh của tôi.
Tiếp theo, một móng vuốt trắng hung ác da thịt thối nát toát ra từ giếng
cổ sâu thẳm – Hà Truân đâm cây trâm kia vào lòng bàn tay tôi.
Từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, xuyên thẳng qua, không chút do dự.
Chỉ có hận tuyệt.
Tôi đau đến nỗi ngay cả cả lỗ chân lông cũng phải co quắp, trong nháy
mắt, da toàn thân phủ một tầng mồ hôi lạnh.
“Mãi mãi đừng bao giờ khiêu chiến tôi thêm lần nào nữa.” Anh ta cầm
cây trâm kia, lần nữa rút ra ngoài.
Tại mũi nhọn của cây trâm, máu đọng bắt đầu nhỏ xuống, bị màu đen
của bùn đất thấm đi, màu đen ấy, lại càng thuần túy hơn.
Tay phải của tôi, đã đau đến chết lặng.
“Thật đáng tiếc, chuyện này, tôi vĩnh viễn không làm được.” Mặc dù bàn
tay đau nhức đủ để phá hủy thần kinh nhưng tôi vẫn cố điều chỉnh giọng nói
bình thường, không đến mức run rẩy.
Tôi không chịu thua, nhất định không chịu.Hà Truân giữ tay tôi lại,
khiến cơn đau chết lặng kia trở nên rõ ràng hơn.
“Biết không, “ Anh ta nói nói: “Đôi lúc, sự quật cường của em khiến tôi
kích động muốn phá hủy em.”