Chúng tôi đuổi bắt nhau, thật sự rất đuối, có điều vì mạng sống, không
để ý nhiều như vậy.
Tình huống hiện tại là, tôi và Lưu Phái hai người đánh một người Hà
Truân.
Bởi vì tôi chiếm ưu thế, nên tôi cảm thấy rất công bằng.
Nhưng lắc lắc lắc lắc, tôi phát giác có chút nguy hiểm: tôi và Lưu Phái
đều bị thương, không phải là đối thủ của Hà Truân khỏe mạnh, dần dần rơi
vào thế bất lợi.
Nhưng mà bên chúng tôi còn có một ưu thế ngầm: thân phận phụ nữ của
tôi.
Phụ nữ và đàn ông trời sinh có thể chất khác biệt, phụ nữ đánh đàn ông,
đánh lén sao cũng được.
Mắt thấy Hà Truân sắp chiếm lợi thế, tôi dứt khoát vươn ngón trỏ và
ngón giữa, trực tiếp đưa vào hai lỗ mũi của anh ta.
Không phải đưa vào bình thường, là hết sức ứng phó, tranh thủđi sâu
vào tủy não của anh ta quấy động một phen.
Bất cứ ai bị hai ngón tay cắm vào lỗ mũi cũng sẽ không đẹp mắt, không
tin bạn thử nhét vào Kim Thành Vũ đi.
Cho nên cánh mũi Hà Truân bị phình lớn, nhìn qua... Nói thế nào nhỉ, tôi
suýt nữa Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông (*) hô lớn "Nhĩ Khang".
(*) Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông - Tình sâu thẳm, mưa mông lung:
Nguyên gốc là "
情深深雨蒙蒙", OST phim "Tân dòng sông ly biệt".
Thật ra đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, anh ta một cước đá bay
tôi ra ngoài, tiếp tục dùng tướng mạo bình thường tham gia cuộc so tài.