Máu nhanh chóng dồn lên động mạch, cả người tôi vừa tiến tới vừa run
run.
Thời gian như xi măng nồng đặc khuynh đảo, thong thả khiến người ta
cứng nhắc.
Ngay khi tôi liều thĩnh thét chói tai thì đáp án hiện ra - Lưu Phái chậm
rãi ngã sụp xuống đất.
Động mạch chính thức vỡ tan, máu mạnh mẽ xông thẳng lên ót, đôi mắt
tôi lập tức nhuốm màu máu.
Liều lĩnh tiến lên, tôi ôm lấy Lưu Phái - bụng anh có hai vết thương mới,
máu tươi vội vã trào ra.
Tôi muốn nói chuyện, nhưng yết hầu như bị bàn tay lớn bóp chặt, không
phát ra tiếng.
Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của hà Truân: "Tôi nói rồi, em phải nhận
được sự trừng phạt."
"Sự trừng phạt của anh, chính là khiến tôi mất đi người trân quý nhất,
quả thật... ngoan độc." Kẽ răng tôi có tia máu, cho nên lời nói ra cũng mang
theo mùi.
"Mà em," Hà Truân dí dáng súng vào cằm của tôi, chậm rãi nói: "Cũng
khiến tôi mất đi người trân quý nhất."
Một thù trả một thù, thù thêm thù, giữa chúng tôi không có đúng sai,
không có chính nghĩa và tà ác.
"Em còn một cơ hội cuối cùng, tránh ra, để tôi hoàn toàn giết chết anh
ta, như vậy chuyện trước đây tôi có thể cho qua." Hà Truân cho tôi lựa sự
chọn cuối cùng.