Còn có Lưu Phái, vừa rồi nghe ý của bác sĩ cảnh sát đưa tới, nói rằng
xem qua tình hình vết thương, Lưu Phái không quá nguy hiểm, đó cũng là
nguyên nhân tôi đồng ý rời đi.
Điều tôi muốn, chính là đứng ở một góc khác trên thế giới, bình tĩnh
thấy Lưu Phái sống hạnh phúc.
Như vậy là tốt rồi.
Xe đua nhanh chóng đi qua vùng núi gập ghềnh, cửa sổ mở ra, hơi nóng
ùa vào, bao trùm khuôn mặt, có chút cảm giác khó thở.
Tôi hơi bị lệch quá, cúi dầu thở dài.
"... Còn đang nghĩ về anh ta?" Mã Lạp Dư vốn trầm mặc bỗng nhiên thốt
ra những lời này.
"Ai?" Tôi hỏi.
Không phải giả bộ, mà là... nhanh nhẹn dũng cảm mà nói, ăn nằm với
quá nhiều đàn ông, từ "anh ta" này quả thật khó xác định.
"Cảnh Lưu Phái." Mã Lạp Dư nói rõ hơn một chút.
"Ừ." Đây là sự thật.
"Cảnh Lưu Phái và Lý Lý Cát, cô đều yêu sao?" Anh ta tiếp tục hỏi.
Bây giờ tôi mới tin, xe đường dài đúng là có thể khiến người ta thần
kinh, không thể tin được, Mã Lạp Dư luôn nổi tiếng lạnh lùng không ngờ
cũng bà tám như vậy.
Quả thật thần kì.