Nhưng mà dù sao cũng không có việc gì, rảnh rỗi không có gì làm, mọi
người cùng nói chuyện phiếm đi: "Đúng vậy, đều yêu."
"Con người làm sao có thể cùng lúc yêu hai người." Hình như anh ta
không thừa nhận việc này, ngay cả dẫm chân ga cũng dẫm mạnh hơn.
"Bởi vì tôi yêu họ ở những thời gian khác nhau." Ngồi mệt mỏi, đổi tư
thế, tôi gập hai chân lại, ôm lấy, cằm hơi hạ một chút tựa lên đầu gối:
"Trước đây yêu, là Cảnh Lưu Phái, nhưng ông trời không ưa, khiến chúng
tôi chia tay, sau này, lại yêu Lý Lý Cát, nhưng tình yêu với người trước
Cảnh Lưu Phái cũng sẽ không biến mất, cho nên tôi cùng lúc yêu hai người
bọn họ."
Thật ra thì đáp án này nghe qua đúng là có chút hỗn loạn, cho nên Mã
lạp Dư có coi thường chuyện này tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhưng anh ta lại im lặng lần nữa, không đồng ý, cũng không phản đối,
chỉ im lặng lái xe.
Một người điên điên, cộng thêm mệt mỏi và đau đớn, tôi tự nhiên cứ
như vậy ngủ thiếp đi.
Lại bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tỉnh, trợn mắt, phát hiện trước mặt
bày rất nhiều thịt chín, không nói hai lời, liển cầm lên mạnh mẽ gặm.
Sau khi ăn được hơn phân nửa, phát hiện tay phải bị thương của mình,
đã được ai đó dùng vải băng băng bó cẩn thận.
Trong xe chỉ có hai người tôi và Mã Lạp Dư, là ai bắt chước Lôi Phong
[1] làm chuyện tốt này đáp án hẳn là rất rõ ràng.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Trên xe không có khăn tay, tôi trực tiếp lau tay
lên quần áo trên người.