Không ngoài dự đoán, hành động này của Mã Lạp Dư chứng minh anh
ta đã trở mặt với Lỗ Gia Thành.
Không đáng giá, anh ta không cần vì cứu tôi mà làm vậy.
Lời nói không thể giấu trong lòng, tôi nói thẳng: "Thật ra tôi hoàn toàn
có năng lực tự thoát ra ngoài, anh đâu cần phải đến đây."
Được rồi, tôi thừa nhận, nghi ngờ mình hơi mạnh miệng một chút.
Nghe vậy, Mã Lạp Dư im lặng, đôi mắt xanh lóe lên, lúc sáng lúc tắt.
Ừ, xem ra là tức giận, tôi chuẩn bị đi ngủ lần nữa.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, giọng nói ấm nóng truyền đến: "Vì sao cô nhất
định phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Đôi lúc yếu đuối sẽ không mang lại tổn
thương cho cô."
Tôi giống như bị người ta biết được điểm chết, lại có chút hốt hoảng.
Hoảng loạn, giọng nói cũng lạnh lùng, thái độ cũng cứng rắn: Đừng làm
như rất hiểu tôi."
Lời nói ra, trong xe yên tĩnh, chỉ còn cơn gió nóng, vẫn không ngừng
cuồn cuộn đập vào trong cửa kính.
Sau hai câu nói, Mã Lạp Dư bỗng dừng tay.
Tốc độ quá nhanh, nếu không thắt dây an toàn, dưới tác dụng của quán
tính, cả người tôi chắc chắn sẽ bay ra ngoài cửa sổ.
Mở mắt ra, đang muốn chửi rủa Mã Lạp Dư kĩ thuật dừng xe quá kém,
nhưng bị anh ta đánh đòn phủ đầu - Mã Lạp Dư trực tiếp đè tôi xuống, nặng
nề hôn tôi.