Chạy trốn bên ngoài, không để ý chuyện nhỏ.
"Bảy tiếng" Giọng nói của mã Lạp Dư vẫn điềm đạm mà lạnh lẽo như
cũ, dừng lại một chút, anh ta tiếp tục giải thích: "Trên đường đi qua một thị
trấn nhỏ, tôi xuống mua chút đồ ăn."
Tốt lắm, có tiến bộ, nói chuyện không hề tích chữ như vàng.
Như vậy ** cũng là mua lúc đó. (Ở đây mình để nguyên tác, ý của tác
giải là băng gạc)
Tôi giơ tay phải lên, dối mặt với trời, băng vải lông mềm này như muốm
màu vàng kim.
"Là cha nuôi phái anh đến đón tôi sao?" Tôi hỏi.
Mã Lạp Dư không trả lời.
Quả nhiên, giống như tôi đoán, anh ta giấu Lỗ Gia Thành tới cứu tôi.
Tôi ám sát Hà Truân thất bại, Lỗ Gia Thành không phái người đến giết
người diệt khẩu là may rồi, sao lại muốn cứu viện?
Hơn nữa, dưa vào hiểu biết của tôi về Lỗ Gia Thành, nếu Mã Lạp Dư tự
ý dẫn người đến cứu viện, sau khi trở về nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm
khắc.
Quan trọng nhất là... dì Bích.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng hỏi: "Dì Bích ở đâu?"
"Đi trước rồi, tôi đã thu xếp cho dì ấy một nơi an toàn."
Mã Lạp Dư hiểu tôi đang muốn nói gì.