Đúng vậy, đạo đức, trắng đen, trong thế giới của tôi đúng sai không cái
nào quan trọng hơn, tôi muốn, chỉ là tự nhiên, chỉ là vui vẻ.
"Nói thật, ngày đó ở trên xe em cảm thấy không phải tùy tính hay sao?"
Mã Lạp Dư rất cao, tôi phải ngửa đầu nhìn anh ta, da cổ bắt đầu có một chút
căng thẳng.
Đúng vậy, hôm đó kích tình, là dục vọng nguyên thủy giữa nam và nữ, lí
trí đã bị vùi lấp, không còn tung tích, còn lại, là hành động tùy ý.
Không thể không thừa nhận, thời gian vui vẻ nhất trong đời chính là
ngày tùy tính đó.
Tôi thích vui vẻ, cho nên tôi mặc kệ.
Rất nhiều ánh mắt của người đời, tôi không muốn để ý tới, bởi vì không
muốn tự tìm phiền não.
Đời người ngắn ngủi, sao không sống thật vui vẻ. [2]
Chẳng qua, đây chỉ là quan niệm cá nhân của tôi, tôi không có quyền
yêu cầu người khác có chung quan điểm với mình, cho nên tôi buông tay,
bước ra, nhường đường: "Trước khi làm việc tôi thường không suy nghĩ quá
nhiều, phút chốc ở trong xe ngày hôm đó, chúng ta yêu thích lẫn nhau, cho
nên khát khao đụng chạm thân thể, thế giới của tôi chính là đơn giản như
vậy, nếu anh không thể chấp nhận, vậy thì xin hãy quên chuyện ngày hôm
đó."
Nói xong, tôi chuẩn bị rời đi, nhưng trong tích tắc kia khi tay chạm vào
cửa, cánh tay bị giữ chặt.
Là bị Mã Lạp Dư giữ chặt.