"Như vậy bây giờ, em còn thích tôi không?" Giọng nói của anh ta vang
lên bên tai tôi, cùng với hơi thở ấm nóng.
Thích hay không, cơ thể tự nhiên sẽ cho đáp án - da thịt của tôi hưởng
thụ hô hấp của anh ta.
Anh ta xoay người tôi, quay mặt về phía anh ta.
Sau lưng tôi là hơi lạnh như băng của tấm cửa, phía trước tôi là nhiệt độ
cơ thể đang dần nóng rực của anh ta.
Đôi mắt Mã Lạp Dư, giống như đại dương xám xanh, sâu sắc thần bí,
trong nháy mắt nổi lên xoáy nước, cuốn tôi vào chính giữa.
Môi chúng tôi, giống như nam châm, hút chặt nhau.
Vào giờ phút này, máu anh ta nóng, môi anh ta êm ái, lưỡi anh ta mềm
mại.
Chúng tôi ôm, *, môi lưỡi quấn quýt, giống như muốn tạo độ ấm lớn
nhất hòa tan lẫn nhau.
Tôi không nhắm mắt, chỉ là vẫn nhìn vào mắt của anh ta, ánh mắt xanh
xám kia, thần bí dị vực [3], biển cả sâu thẳm, kích tình tỉnh táo.
Khi dưỡng khí hầu như mất hết thì chúng tôi mới bịn rịn tách ra, giữa
môi và lưỡi * [4] sáng trong, kéo thành sợi, đứt đoạn.
Nhưng kích tình không đứt, mà lại tiến lên thêm một bước.
=== ====== ====
CHÚ THÍCH: