Anh ta không hề buông tôi ra, mà lại đứng thẳng, kẹp tôi giữa anh ta và
cánh cửa, da thịt và xương cốt của tôi bị đè ép bên trong trở nên hết sức
mẫn cảm.
Cơ thể anh ta cường tráng, dấu tay đi lên, có thể khiến người ta có được
sức mạnh.
Ban đầu tôi tựa lên bờ vai anh ta nghỉ tạm, sau một lúc, chợt nhe răng
cắn bắp thịt của anh ta, trên đó, tôi để lại dấu răng.
Giữa răng môi, có hương vị của mồ hôi kích tình.
"Em có vui vẻ không?" Anh ta hỏi.
"Vui." Về điểm này, tôi rất chắc chắn: "Còn anh thì sao? Anh có vui vẻ
không?"
"Tôi nghĩ, tôi đang vui." Trên đôi mắt xám xanh của Mã lạp Dư, có lông
mi dày đặc, mỗi khi chớp mắt, phảng phất như có một làn gió thần bí thổi
qua.
Tôi ôm anh ta chặt hơn.
"Sau này chúng ta sẽ như thế nào?" Mã Lạp Dư hỏi.
"Tôi cũng không biết." Tôi nói ra đáp án vô trách nhiệm và cũng là đáp
án chân thật nhất.
"Phải, chúng ta không ai biết được." Khuôn mặt Mã Lạp Dư luôn có sự
trầm tĩnh lạnh như băng.
"Anh đang nghĩ đến ngày thường sao?" Tôi hỏi.
"Có lẽ vậy, bởi bì biết rằng đây chẳng qua chỉ là giấc mộng." Mã Lạp
Dư ghé sát xuống tóc tôi: "Chuyện tôi đã trải qua khiến tôi không có cách