Khóe miệng con vịt, cất chứa một chút ý cười cổ quái.
Giây tiếp theo, tôi lập tức che mông chạy thẳng đến toilet, rầm rầm rào
rào, đu đu đa đa, tư thế rất bất nhã.
Chuyện bất nhã hơn tôi cũng làm rồi, nhiều thêm lần này cũng không có
gì bất thường.
Nhưng Mã Lạp Dư mặt băng nghìn năm này cũng làm chuyện giống tôi
thì thật rất không bình thường.
Cho nên, hai giờ sau đó, tôi và Mã Lạp Dư không biết mệt chạy từ chỗ
ngồi đến toilet, mà con vịt thì định thần rảnh rỗi đọc báo uống sâm-panh.
Trả thù, trả thù nóng hổi nha.
Không cần nhiều lời, là anh ta nhân lúc tôi và Mã Lạp Dư làm chuyện ấy
bỏ vào nước cái gì đó, hại chúng tôi mất hết hình tượng.
"Cái đồ sâu róm nhà anh." Trong lúc giảm xóc, tôi mang theo hoa cúc
đau nhức, mở to đôi mắt đầy tơ máu, căm tức nhìn con vịt: "Anh rất đê
tiện!!!"
"Ai lúc đó bảo các người không đưa tôi vào." Con vịt nói thẳng.
"Lần sau, nhất định cho anh vào." Tôi nghiến răng, gằn từng chữ một:
"Sau đó trói anh lên bồn cầu, xem chúng tôi làm chuyện đó!!!"
Phương châm của tôi là: Không đánh chết anh, cũng phải tra tấn anh đến
chết!
Nhưng mà, con vịt chìa ra tay phải xinh đẹp duyên dáng, cười tươi:
"Không sao, tôi có thể tự xử."
Quả nhiên, nói chuyện không đâu với sâu róm, tôi tự nhận lấy thất bại.