nào trở thành người bình thường, trải qua những ngày bình thường."
"Tôi đã từng rất cố gắng vượt qua những ngày đó, nhưng sự thật chứng
minh đó là phí công." Tôi cảm thấy mình và người đàn ông trước mặt rất có
tiếng nói chung về điểm này.
Hôm nay ôm vậy là đủ, tôi buông hai chân từ trên người anh ta xuống,
đứng thẳng trên sàn nhà.
"Tôi thích da thịt của anh, thích cái ôm của anh, thích được anh đụng
vào." Chỉ đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện, suy nghĩ nhiều sẽ không tốt.
Thực ra, tôi vốn không cần nói thêm gì nữa.
Hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của Mã Lạp Dư khiến anh ta không có thói
quen suy xét đến tương lai, mà tôi, lại bởi vì lười biếng.
Tương lai, đối với chúng tôi mà nói, là chuyện xa vời.
Thời điểm ở bên nhau hết sức vui vẻ, vậy là quá tốt rồi, tương lai rất xa,
chúng tôi không muốn suy nghĩ đến.
Cơ hội làm trên trời cao không thường có, vốn hai chúng tôi muốn làm
lại một lần, nhưng mà nghĩ đến con người có ba việc gấp, chiếm lấy nhà vệ
sinh không phải chuyện người phúc hậu hay làm, liền rất có đạo đức mặc
quần áo vào, sau khi sửa sang xong thì đi ra từ bên trong.
Ngó một cái, con vịt vẫn đang nghiêng đầu ngủ say.
Có triển vọng, tôi thích.
Làm chuyện kia là hao tốn thể lực nhất, sau khi tôi và Mã Lạp Dư quay
lại chỗ ngồi, nhấc đồ uống bên cạnh lên uống ừng ực.
Đang lúc xuân về hoa nở, khóe mắt nhìn lướt qua, việc lớn không hay!!