Quay người, lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mã Lạp Dư.
Anh ta chỉ nói một câu: "Có nói cũng vô dụng."
Sau đó, khối băng tiến lên, san bằng con vịt.
Quả nhiên, đối phó với con vịt đáng đánh đòn này, chỉ có thể sử dụng
bạo lực.
Sau khi lôi kéo hơn chục lần, máy bay cuối cùng cũng tới đích, xuống
máy bay thì tôi phát hiện ra, chân đã mềm nhũn - không lết nổi nữa rồi.
Có điều, cuối cũng cũng đã được sống trở lại, trem=n6 mặt đất quen
thuộc này.
Tôi muốn phát huy ánh sáng và nhiệt độ của nữ vương một lần nữa.
Nhưng còn chưa nghĩ ra cách nào để tỏa sáng và phát nhiệt, tôi nhận
được tin tức chính xác truyền đến - dì Bích bị bắt.
Là ai làm, không cần nhiều lời.
Nghe được tin này, Mã Lạp Dư và tôi cùng trầm mặc một lúc, sau đó bắt
đầu bàn bạc phương án đối phó. Lỗ Gia Thành chỉ bắt dì Bích đi, mà không
giết bà trút giận, nói trắng ra là muốn lấy chuyện này uy hiếp chúng tôi, như
vậy, chỉ còn biết răm rắp nghe theo yêu cầu của ông ta.
Vậy nên, tôi, Mã Lạp Dư, còn có con vịt không làm được gì kia đi vào
nhà của Lỗ Gia Thành.