KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 153

Bởi vì hôm nay là ngày giỗ Lão Thái Gia nhà họ Hồng, hàng năm vào

ngày này, để tưởng nhớ đến ông nên cả nhà từ trên xuống dưới đều phải ăn
chay.

Dù sao tôi cũng là người mới đến, bọn họ không biết tính tình tôi cũng

là bình thường.

Vì vậy, tôi rất nghiêm túc nói cho bọn hắn biết, nếu như không để cho

tôi ăn thịt tôi có thể luống cuống tay chân đem tát cả đồ cổ trong phòng này
đập nát hết và hai bữa không để cho tôi ăn thịt tôi sẽ buồn bực sẽ lấy máy
khoan điện khoan rách ba phần đáy quần của bọn hắn không để cho tôi ăn
thịt tôi đói bụng sẽ phải đi đào mộ Láo Thái Gia nhà bọn họ đem đem tiêu
rắc lên phần thịt còn dính trên xướng làm thịt khô mà ăn sạch.

Nhưng tôi có cảnh cáo bọn hắn chân thành thế nào cũng không lay

chuyển được.

Nếu là ở nhà họ Lý, tôi đã móc ra cục gạch vàng kim khảm kim cương

gõ cho bọn hắn bất tỉnh sau đó theo thứ tự cởi quần của bọn hắn ra coi dưa
chuột của bọn họ như gậy thịt bò mà ăn rồi.

Nhưng lý tưởng là hoàn hảo, thực tế thì đau lòng.

Ngày đầu tiên tôi đến đây, không thể làm ra bất kì chuyện lớn gì.

Cho nên, ta quyết định đem kế hoạch ăn thịt bò gậy dời qua một ngày.

Buổi trưa tất cả món ăn đều là món đơn giản, làm cho miệng của tôi

cũng nhạt như trứng dái. ( Bonei: không phải ta ghi bậy mà convert để như
thế amen)

Lại qua ba tiếng đồng hồ, thật sự là không chịu đựng được - - Bất Hoan

tôi đây từ sau bốn tuổi tới giờ chưa từng gặp cảnh ngộ bi thảm không được
ăn thịt trong năm tiếng đồng hồ.