Cho nên, tôi thừa dip đám mì ăn liền không chú ý liền lén chạy vào
trong phòng bếp.
Mở tủ lạnh khổng lồ ra, bên trong chứa đầy thức ăn, bao gồm rất nhiều
rất nhiều thịt.
Nhìn những thứ thịt tươi kia, tôi cực kỳ bi thương.
Mặc dù Bất Hoan tôi đây thích ăn thịt, nhưng làm thịt tay nghề lại có thể
khiến mẹ của đám thịt này có ở cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt được.
Nhưng tôi thật sự rất thèm ăn, nhiệt tình yeu thương thịt cuồng nhịt của
tôi bắt đầu kích động , ta cũng chỉ có thể học những thứ người ngoại quốc
kia ăn thịt sống.
Vì vậy, tôi xé ra bao bảo quản ra, đem thịt tươi xoa muối với bột ngọt,
cau chặt chân mày, chuẩn bị cứ như vậy mà cắn.
Nhưng vào lúc này, từ sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười không mang theo tia mỉa mai hay ý trêu chọc.
Quay đầu, tôi nhìn thấy rõ người đàn ông phát ra tiếng cười.
Hình dung như thế nào đây, dùng lời nói tương đối phổ biến hiện nay,
vậy người này chính là người theo nghệ thuật, thích quản việc của người
khác.
Hắn mặc chiếc quần jean, áo thun 100% cotton, đơn giản tùy ý, quần áo
rất hợp với hắn, tất cả đều cho người khác cảm giác mềm mại.
Đôi mắt trong, sống mũi cao thẳng, tóc đen có nhưng lọn xoăn tự nhiên.
Thật ra thì cũng không gầy yếu lắm, nhưng cũng có lẽ là bởi vì cao, hắn
tổng làm cho người ta thấy có chút mảnh khảnh dịu dàng.