Hắn hơi kinh ngạc, tiếp rất tự nhiên đáp:"Khắp nơi nghe thấy gáy điểu?"
Cho thêm một cơ hội, tôi lại mở miệng: "Dừng xe ngồi yêu Phong Lâm
muộn."
Hắn nhún nhún vai: "Sương Diệp Hồng với tháng hai hoa?"
Lại sai, phải là ‘Thổi đạn xoay vặn uốn quanh mọi thứ’.
Một cái cơ hội cuối cùng, tôi chọn độ khó giành cho người mới học:
"Cày đồng đang buổi ban trưa."
Hắn hồi đáp được rất nhanh: "Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày?"
Vẫn sai, phải là ‘Ghế sa lon bạo lâu chủ’.
Trả lời ba lần đều là những đáp án thuần khiết bình thường như thế, xem
ra người này quả thật không phải người của bang.
Sau khi trả lời xong, hắn đi tới bên tủ lạnh, mở cửa, ngồi xổm người
xuống bắt đầu liếc nhìn thức ăn.
Tôi nhân cơ hội này, lặng lẽ cầm lên cục gạch vàng kim khảm kim
cương, chuẩn bị hướng về phía đầu hắn hung hăng nện xuống, chờ hắn hôn
mê, tôi sẽ tiếp tục thưởng thức thịt tươi ngon.
Khi này bản chuyên cách hắn đầu chỉ có một cm thì hắn nói một câu,
làm động tác của ta ngừng lại.
Đồng thời, cũng lảm thay đổi tương lai của chúng tôi.
Hắn nói: "Nều không chê, để tôi nấu cho cô ăn vậy."
Khi một phần beefsteak ướp rượu vang tươi ngon mê người xuất hiện
trước mặt tôi thì tôi cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt là một vị thần.