KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 158

Lại nói tôi ở nhà họ Lý bình thường mỗi bữa đều sẽ được ăn tràng cả

ruột già ruột non, ăn cho đến khi đầy đến cổ họng không nói được.

Hôm nay với nhiêu đây thịt, ngay cả kẻ rang tôi còn chưa nhét được đều

kích động mà bất mãn.

Không chịu nổi cái loại nước mắt như nước tiểu của tôi, Cảnh Lưu Phái

lấy tốc độ nhanh nhất, tay nghề tinh xảo nhất làm lại cho tôi phần beefsteak
cực lớn.

Khi tôi ôm cái bụng no cứng, dùng cây tăm xỉa trăng xỉa xỉa vụn thịt,

bước lên lầu với bộ dáng ngang ngược của mấy con cua trong mua thu, một
nhóm mì ăn liền đeo mắt kính quăn tới cho tơi những ánh mắt sắc như dao.

Không chỉ là bởi vì tôi phá hư quy củ của nhà họ Hồng, quan trọng hơn

là, tôi ăn sạch toàn bộ thịt tươi dùng cho ngày mai của bọn họ.

Tài nấu nướng của Canh Lưu Phái quả thật là cao kinh người, tôi ăn một

bữa thị như thế, đã tạo được một kỷ lục mới - - ăn thịt, mà phải chống đỡ ở
Cúc Hoa .

Kế tiếp, tôi nằm trên giường trong căn phòng được sắp xếp cho tôi, cố

găng đem một bụng thịt ăn trong buổi trưa tiêu hóa hết, làm cho bụng rỗng
đi, bữa cơm tối tiếp theo phải kêu Cảnh Lưu Phái làm beefsteak nữa.

Ngày hôm nay, tôi cảm thấy được mình đã bước được một bước lớn trên

con đường mới của cuộc sống này.

Bởi vì, sức ăn của tôi đã hoa lê tăng lên.

Tới khuya, Hồng Thiếu Nhu mới trở về.

Khi đó, tôi đã tắm xong, đang ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn gương

bôi sữa dưỡng da.