KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 159

Hắn trực tiếp đi vào trong phòng của tôi, hôm nay hắn mặc một trường

bào màu tím đậm, vẫn là loại xa hoa khiêm tốn như cũ, ánh mắt tinh tế quan
sát tôi từ trong gương.

Một trong những nguyên tắc của Bất Hoan tôi đây, nều có người coi tôi

là một món đồ, vậy tôi sẽ làm một món đồ không thích hợp cho hắn.

Hồng Thiếu Nhu vừa đúng phù hợp điều kiện này.

Tôi làm như hắn không có tồn tại trên thế giới này, cùng thường ngày

giống như nhau, chậm rãi xoa bóp gương mặt.

Trên tay Hồng Thiếu Nhu cầm tẩu thuốc luôn không rời tay, khối phỉ

thúy kia thỉnh thoảng đung đưa, màu sắc kia, làm cho trong mắt người nhìn
tràn đầy màu xanh biếc.

Hắn ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng từ từ nhả khói.

Màu trắng khói, giống tấm tơ lựa nhẹ nhàng, bay về phía tôi, có điểm

giống như một loại dẫn dụ.

Đáng tiếc, tôi không hút thuốc.

Khi xoa bóp đến giữa trán thì hắn rốt cuộc mở miệng: "Em không thấy

cái tư thế của mình rất kì quái sao?"

"Không cảm thấy." Tôi tiếp tục xoa bóp cằm.

"Tại sao em phải để chúng nó ở trên bàn trang điểm đây?" Hồng Thiếu

Nhu rất hứng thú hỏi.

“Chúng nó” trong miệng của hắn đúng là chỉ hai khối hung khí trước

ngực của tôi.