Đại thần.
Vị này đại thần tên Cảnh Lưu Phái, là đầu bếp riêng của Hồng Thiếu
Nhu, tay nghề nấu ăn của hắn đúng là thiên hạ đệ nhất, ăn vào quả thật làm
cho người ta hận không thể nhai luôn cả đầu lưỡi của mình - - bởi vì phía
trên lưỡi vẫn còn vươn lại hương vị của món ăn hắn làm.
Tất cả những thứ này đều là sau này tôi mới biết.
Lúc ấy, hắn vừa nhìn tôi ăn, vùa tùy ý hỏi tôi một chút việc nhà.
"Cô là người bang Thanh Nghĩa đưa tới?"
Tôi gật đầu, cũng đem miếng thịt thứ nhất thả vào trong miệng.
"Là tự nguyện tới sao?"
Tôi lại gật đầu, lại đem xiên thịt thứ hai thả vào trong miệng.
"Tới thì không thể tùy ý đi ra ngoài, chẳng lẽ cô cũng không nhớ những
người thân bạn bè của mình sao?"
Tôi tiếp tục gật đầu, đem xiên thịt thứ ba thả vào trong miệng.
Sau đó, cúi đầu nhìn này nhìn con dao sáng bóng, cái đĩa bằng sứ bóng
loáng, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách như nước tiểu, róc rách chảy
xuống.
"Thật xin lỗi, làm cho cô nhớ nhà." Cảnh Lưu Phái có chút lo lắng.
Tôi lắc đầu, nước mắt nhỏ một giọt ở trên mặt bàn y hệt như nước tiểu:
"Tôi khóc, không phải là bởi vì nhớ nhà, mà bởi vì là phần beefstreak này. .
. . . . Chỉ mới cắt thành ba miếng tôi đã ăn xong rồi, thật là ít."
Cảnh Lưu Phái: ". . . . . ."