Hy sinh một cái móng tay dài tôi đã dưỡng từ rất lâu nhưng hai tiểu anh
đào kia của hắn vẫn chưa ăn được gì.
Tôi cảm thấy được mình bị thua thiệt lớn.
Đáng tiếc với một tia ngay thơ đơn thuần tôi đây vẫn chưa nghĩ tới, thua
thiệt nhiều hơn vẫn còn ở phía sau.
Ở thời điểm tay của tôi bị Hồng Thiếu Nhu gõ xuống làm mất đi cảm
giác, hắn nhân cơ hội đè lên tôi ở trên giường.
Hai chân của hắn, đè tôi lại - - đó là vũ khí lợi hại duy nhất cũa tôi bay
giờ.
Cục gạch vàng kim khảm kim cướng thì đặt ở trên bàn trang điểm, cự ly
quá xa, hơn nữa dù là có lấy được, hai tay của ta cũng đã bị thương, nhất
định sẽ ảnh hưởng đến sức lực đập người.
Nói cách khác, tôi hoàn toàn như quả hồng mềm bị kèm chặt.
Tôi hối hận.
Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy độc tác tẩu thuốc của hắn, nhưng bởi vì
quá mê luyến cảm xúc ở móng tay tiếp xúc với hai tiểu anh đào, cư nhiên
đến chết đều không buông tay, mặc cho tẩu thuốc gõ xuống, cho nên mới
thành ra nông nỗi này.
Hồng thiếu nhu tiếp tục dùng tẩu thuốc của hắn chơi đùa cơ thể tôi.
Tẩu thuốc nhỏ dài, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, đối mặt với con mồi
chịu thống khổ là tôi, không bao giờ nói lời khách khí nữa, trực tiếp tiến
vào bên trong áo ngủ.
Những cái tua trên mặt trang sức ngọc bích, giờ phút này toàn bộ đều rủ
trên da tôi, di chuyển theo động tác của hắn như có như không tiếp xúc với