tiếp đánh úp về phía hạt đậu hồng của tôi.
Chỉ "Phốc phốc" hai tiếng, hai hạt đậu hồng rớt xuống đất, định thần
nhìn lại, nhìn phía trên xương sườn thì nó như miếng thịt vụn vẫn còn dính
lại.
Nhìn lại trước ngực mình một lần nữa, máu tuông như cuối, trong nháy
mắt nhuộm đỏ cả váy ngủ.
Tôi đau đến cả người co rút, không nhịn được phun ra một ngụm máu
tươi, hét lên một tiếng la đâu đến lặng người.
Dì Bích xinh đẹp của con, con đã phụ sự mong đợi của dì giành cho con.
Hai vụn thịt heo tội nghiệp của tôi, chị đậy thật xin lỗi em chị yêu em
nhiều như yêu bàn chân chị vậy.
Tôi nhìn hai bàn tay chăm chỉ của mình, chị đây thực xin lỗi hai em mỗi
ngày đều rất chăm chỉ không chê mệt mỏi mà mát xa cho chị.
Bất Hoan tôi đây đối với đôi hung khí này, cư nhiên chưa bao giờ thấy
mặt trời, chưa bị chưa được mọi người chiệm ngưỡng, chưa được chồng
yêu sờ qua thì đã không còn trọn vẹn nữa rồi.
Sau này, sẽ không còn ai biết được tung tích của Bất Hoan tôi đây.
Mười năm sau, trên giang hồ nhiều sẽ xuất hiện một cô gái làm che mặt
luôn mặc áo ngực làm bằng thép, nghe nói, chỉ cần có người ở trước mặt
nàng nhắc tới ba chữ ‘hạt đậu hồng’, sẽ bị lột da băm chân ngay tại chỗ.
Người giang hồ thường gọi, áo ngực Độc Cô. . . . . .
Dĩ nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của tôi.