Tôi nói: "Mèo là động vật kiêu ngạo thông minh, nó có thể thay đổi chủ
nhân, thế nhưng người nhất định phải chứng minh với nó, so với chủ nhân
trước của nó anh còn lợi hại hơn."
Hồng Thiếu Nhu cũng không đem chuôi rời khỏi tẩu thuốc trêu trọc áo
ngủ tôi nữa, đặt ở trên tủ đầu giường.
Sau đó, hắn dùng chóp mũi hướng về phía chóp mũi tôi, dùng khoảng
cách gần nhất nhìn tôi, giống như là một con hồ ly thông minh nhất đang
phán đoán con mồi tươi ngon trước mặt có sập bẩy hay không.
Mắt nhỏ thu ánh sáng lại, tôi thiếu chút nữa bị nướng cháy khét rồi.
Ta cảm thấy được, tại dưới dạng ánh mắt này, tôi sẽ không kiên trì được
thời gian bao lâu .
Thật may là tôi có dì Bích.
Dì từng nói qua, bất kỳ người đàn ông nào, cũng chạy không khỏi vẻ
mặt ngây thơ này của phụ nữ.
Ý của dì là, vẻ mặt hồn nhiên kia.
Vì vậy, tôi làm theo biện pháp dì dạy cho tôi, nhoẻn miệng cười.
Trong tròng mắt của Hồng Thiếu Nhu, tôi giống hệt như đứa bé đang
cười, không có chút mưu mô nào, giống như một đóa hoa cúc non nớt dưới
ánh mặt trời.
Tôi không xác định chắc chắn có phải bởi vì tôi nằm cạnh hắn quá gần
hay không, đã chạm vào môi của hắn, tóm lại, sau khi tôi nở nụ cười, Hồng
Thiếu Nhu cũng cười.
Tiếp đó, hắn bắt đầu hôn tôi.