KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 167

cơ thể của tôi, giống như là một bàn tay to.

Hồng thiếu nhu cũng không có dùng tay mình đụng chạm vào người tôi,

nhưng loại cảm giác này, lại rõ nét hơn, vui sướng hơn.

Mặc dù động tác của Hồng Thiếu Nhu rất nhẹ nhàng, thế nhưng tẩu

thuốc là vật cứng rắn, mà cơ thể tôi thì mềm mại.

Từ vừa mới bắt đầu, chính là nhất định phải cách xa, vì vậy, nó giữ một

thái độ làm vua mà chiếm lấy cơ thể tôi.

Dưới sự khống chế của Hồng Thiếu Nhu, di chuyển tới trên ngực phải

của tôi.

Ánh sáng lạnh lẽo trợt ở ta rất tròn thượng vạch thành vòng tròn, từng

bước một , hướng từ chỗ cao đến gần.

Không chút hoang mang, tư thái thanh thản, giống như đó chỉ là yếu tố

chính của trò chơi.

Hạt đậu màu hồng của tôi, rất không chịu thua kém mà dựng đứng lên

rồi.

Nhất thời, chuông báo động trong lòng kêu mãnh liệt, chẳng lẽ nói, Sát

Thiên Đao này của Hồng Thiếu Nhu là vì báo thù cho việc ta mới vừa rồi
kéo tiểu anh đào của hắn sao?

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Hồng thiếu nhu trong đôi

mắt có tia sáng bắn ra, chỉ nghe Hồng Thiếu Nhu như một tia sấm chớp, chỉ
thấy cánh tay Hồng Thiếu Nhu khẽ động, nhất thời, trong ống khói của tẩu
thuốc “bặc” một tiếng xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén.

Ta chỉ thấy một ánh lạnh chợt lóe lên, con con đó giống như chiếc lưỡi

của con rắn lớn thè ra, nhanh chóng di chuyển, dũng mãnh tàn nhẫn, trực