KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 180

Nhưng mà thời điểm bây giờ không phải thảo luận về vấn đền này, tôi

lấy đèn pin nhỏ, bắt đầu lật xem giấy tờ tài liệu trong phòng sách.

Nếu như là Hồng Thiếu Nhu cung cấp tiền bạc ủng hộ cho người kia,

như vậy, chỉ cần tra ra tiền bạc của hắn chảy về đâu, tìm hiểu nguồn gốc, tự
nhiên có thể điều tra ra người mà Lý Bồi Cổ muốn bắt.

So sánh theo từng mục, phát hiện những thứ sổ sách kia cũng làmrất tốt

không chê vào đâu được, tất cả đều là dùng vào những chi phí hợp pháp,
căn bản tìm không ra một chút sơ hở nào.

Cái tên Hồng Thiếu Nhu này, quả thật là vũng nước bóng loáng giảo

hoạt, không đúng, lão hồ ly cáo già.

Đang lúc chiếc đền pin nhỏ trong miệng tôi, đôi tay không ngừng lật

xem lúc, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân.

Tôi giống như một con chuột bị kinh sợ, núp vào khoản trống nhỏ phía

dưới bàn sách.

Không lâu sau, cả căn phòng sáng choang, một người chậm rãi đi vào,

nghe tiếng bước chân xác định không thể nghi ngờ là Hồng Thiếu Nhu.

Vào lúc này, tôi mới hối hận sao không trốn ở nơi khác tốt hơn, này

không, Hồng Thiếu Nhu cư nhiên trực tiếp đi tới bàn đọc sách, đặt mông
ngồi xuống ghế.

Thật tố vì khoản trống phía dưới đã được mặt bàn thật to che chắn, đủ

chứa cả người tôi cùng hai chân của hắn.

Tôi giống như một con nhím, co rút thành một cục, kiềm nén hơi thở,

đừng nói hô hấp, ngay cả rắm cũng không dám phát một cái.

Tiếp, hắn gọi một cuộc điện thoãi video.