KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 182

tạp chí GQ(1).

Làm người khác chú ý nhất là cái mũi đặc trưng người Ý của hắn, như

kiểu tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Xem ra, phải là con lai, thế nhưng đầu tóc đen chứng minh rõ hơn cho

thấy tính đặc trưng Phương Đông của hắn.

Lúc nhìn thấy cặp mắt kia, ánh mắt màu xanh dương xám của hắn, rất

quen thuộc.

Vừa đúng lúc này, tôi phát hiện cặp mắt kia lạnh lùng quét tới.

Tôi cũng không có cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ là thoáng

nhìn qua trong gương, thế mà ánh mắt đó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy sợ
hãi.

Tồi liên tục nhanh cóng rút cái gương nhỏ về, nhưng đã quá muộn.

Chỉ nghe người kia nói: "Lòng của ngươi, vẫn chỉ chú ý đến chính mình,

trách sao ngay cả có người lẻn vào phòng sách cũng không biết."

Vừa dứt lời, Hồng Thiếu Nhu liền đẩy cái ghế ngồi lùi ra sau một mét,

khẽ cúi đầu, tự nhiên tầm mắt cũng chạm vào mắt tôi, đôi mắt tinh tế bởi vì
cười mà híp lại, không nhìn ra trong biểu tình gì trong con ngưới ấy.

Đầu óc trong nháy mắt xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng, tôi vươn tay

ra, cực kỳ tự nhiên mà vẫy vẫy: "Thật là trùng hợp, anh cũng ở đây."

Hồng Thiếu Nhu tiếp tục nhìn tôi, môi mõng bởi vì cười mà trở thành

một đường cong.

Chỉ là, là cái đường cong ấy có uy lực có thể dìm chết người.

"Tôi muốn hỏi một chút, em ở đây đến tột cùng muốn làm cái gì đây?"