KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 183

"Lấy cung tên." Tôi nói.

"Lấy cung tên làm cái gì?" Hắn hỏi.

Tôi bình tĩnh trấn định kiêm khẳng định trả lời: "Bắn đại bàng."

Sau đó, bình tĩnh mà chui ra từ dưới bàn sách, gở xuống một cái cung

tên treo trên tường, chạy đến một cặn phòng các anh trai mì ăn liền đang tập
trung, đá văng cửa, mười phần khí thế gào lên: "Đại bàng đến ! "

Rồi giương cung, bắn tên hướng về phía dưa chuột của bọn hắn.

Chiều nay, những anh trai mì ăn liền chỉ mặc một các cọc che chắn bộ

phận quan trong của mình ở nhà họ Hồng toàn bộ bị tôi truy sát hết hai
tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, chim thì không bắn được con nào, nhưng nước mắt nam nhi

khuất phục thì chảy đầy cả mấy bồn nước.

Hành động lần này tuy thất bại trực tiếp ảnh hưởng đến sự tự do của tôi

—— sau này mỗi buổi tối, trước cửa phòng tôi cũng sẽ có hai anh mì ăn
liền đứng canh.

Tôi quyết định, nếu như một ngày nào đó ban đêm đói bụng, thì đem

bọn hắn bỏ vào trong nồi ăn.

Mà bây giờ, vẫn là giữ lại làm lương thực dự trữ thôi.

Mỗi đêm thịt của ông già Noel vận đứng giờ xuất hiện ỡ bệ cửa sỗ

phòng tôi, mùi vị ngon đến không thể nào dùng bất cứ từ ngữ gì để hình
dung.

Tôi ăn đến cực kỳ vui vẻ.