"Chuyện tiến triển được như thế nào?" Tôi nghe thấy một người xa lạ
đang hỏi.
Thanh âm kia, mang theo sự lạnh lẻo sửa kim loại, giống như là những
tảng đá nằm trong tuyết, tỏa ra làm cho người ta lạnh lẽo.
"Đang trong giai đoạn tiến hành." Hồng thiếu nhu trả lời.
"Tôi hi vọng cậu có thể gia tăng tiến độ." Người kia nói.
Thanh âm cũng không có sự biến hóa cảm xduc1 nào, chỉ rất là bình tĩnh
nói một cái yêu cầu, nhưng mà lại làm cho tóc gáy người nghe dựng đứng.
"Ông hận bang Thanh Nghĩa như vậy sao?" Hồng Thiếu Nhu cười hỏi.
"Tôi không hận, nhưng có một người khác hận, mà tôi lại thiếu người đó
một cái ân tình." Người kia nhàn nhạt trả lời.
"Chẳng lẽ, ông đối phó với bang Thanh Nghĩa thật sự không phải vì
nguyên nhân nào khác?" Hồng Thiếu Nhu tựa lưng vào ghế ngồi, gác một
chân lân chân kia, mủi chân nhẹ nhàng đong đưa.
Tôi vội vàng giống như con thằn lằn dán chặt bàn vách tường —— ai
biết hắn có đặt chân đến Hongkong hay chưa, nếu như bị lây bệnh thì tôi
biết làm thế nào.
Giọng nói kia dừng lại, vang lên lần nữa thì càng lạnh hơn ba phần:
"Biết được quá nhiều, đối với cậu cũng không có gì tốt cả."
Phía dưới bàn sách cũng không phải là kín hết toàn bộ, vẫn có một khe
hở khoảng môt cm, từ trong túi áo tôi móc ra cái gương nhỏ luôn mang theo
người, cẩn thận vươn đi ra, nhắm ngay màn hình đang phát sáng.
Cái gương nhỏ trong tôi thấy được một người đàn ông khuôn mặt góc
cạnh rõ ràng, gương mặt thâm thúy, đẹp trai tữa như những người mẫu trên