Cảnh sắc rất đẹp, trong gia truyền đến mùi hương thơm ngát của cây bàn
tay Phật(1), trong sân vườn nhiều loại hoa lấp lánh, lá cây ẩn ẩn sữ mèm
mại, có khác một phen học sự phong tình tĩnh lặng. Vừa gặp đêm trăng
tròn, ánh trong tròn trên bào trời trong vắt, giống như là. . . Bánh bao thịt
dính đầy đường cát trắng.
Tôi ngắm trăng tròn, giải bày nỗi lòng, than thở.
Đang than thở đến một nữa nội lòng thì mùi thơm cquen thuộc của thịt
bay tới.
Quả nhiên, một cái đĩa beefsteak thật to đặt trước mặt của tôi.
Tôi móc ra dao nĩa cất ở thắt lưng, hướng tới cái đĩa trên tay Cảnh Lưu
Phái, ăn.
Mùi vị vẫn như cũ tuyệt vời đến không thể tả, tôi hận không thể đem cả
cái đĩa cũng nuốt vào bụng.
Ăn xong rồi, ta nằm vật xuống ở trên nóc nhà, sờ sờ bụng, giang rộng
tay chân.
Tôia cảm thấy được dáng vẻ của mình là rất vui vẻ, nhưng Cảnh Lưu
Phái vẫn nhìn thấy sơ hở của tôi. : "Cô gần đây hình như có tâm sự."
Đúng vậy, tâm sự, một tâm sự thật to.
Là một tâm sự mà ai cũng không thể nói được.
Đưa tay sau che mắt, tôi nhẹ giọng mà hỏi: "Cảnh Lưu Phái, hồi trước
khi bước vào kỳ thi, anh ghét nhất làm cái đề gì?"
"Đề thi vấn đáp, bởi vì phải viết rất nhiều chữ." Hắn trả lời, dừng một
chút, nói: “Nếu như mà tôi đoán được không sai, cô sẽ ghét nhất là phải lữa
chọn đề thi."